Khởi nguồn sức sống mới
Non nước Ninh Bình đang rạo rực hoan ca đón chào năm 2025. Đây là thời khắc chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho năm mới với niềm tin và quyết tâm cao nhất.
Có 7 kết quả được tìm thấy
Non nước Ninh Bình đang rạo rực hoan ca đón chào năm 2025. Đây là thời khắc chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho năm mới với niềm tin và quyết tâm cao nhất.
Những ngày vừa qua, người ta nói nhiều đến chuyện “phông bạt”, chuyện làm từ thiện và có những vấn đề đáng để suy ngẫm.
Vừa qua các nhà thơ Tam Điệp đã làm được một việc rất có ý nghĩa đó là đã cho ra đời tập "Đường thi Tam Điệp" (tập 1). Với sự say mê xen lẫn tò mò tôi đã đọc tập thơ. Nói say mê vì cuộc chơi thơ Đường là cuộc chơi riêng có, sang trọng và lịch duyệt, mà những kẻ "ngoại đạo" như tôi ít có cơ hội lạm dự. Tò mò là vì "trò chơi chữ nghĩa" đầy ma mị của cổ thi không biết những rồi sẽ dẫn dụ người xem đi tới đâu trong cái thế giới mênh mông vô tận của nó? Tôi đã ghi lại những cảm nhận của mình về tập thơ.
Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường (ảnh), sinh năm 1937 tại Huế, nhưng quê gốc Quảng Trị. Ông học Trung học ở Huế, Đại học Sư phạm Sài Gòn(1960), Đại học Văn khoa Huế (1964), rồi về dạy trường Quốc Học Huế(1960-1966). Những năm chống Mỹ ông lên chiến khu tham gia kháng chiến (1966-1975), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Sau 1975 là Tổng thư ký Hội VHNT tỉnh Bình Trị Thiên, rồi Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Trị Thiên, Tổng biên tập Tạp chí văn nghệ Cửa Việt. Ông có quãng thời gian dài gắn bó với Huế, hiện định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, ông được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2007)...
Cách đây 20 năm, tôi đã từng đọc "Bốn mươi năm nói láo" của nhà văn, nhà báo Vũ Bằng, nay có dịp đọc lại, ấn tượng về cuốn sách dường như không mấy thay đổi. Với nghề báo, trong mắt tôi, Vũ Bằng bằng trước sau vẫn là một tượng đài, có nhiều điều đáng để lớp hậu nhân chúng tôi ngưỡng mộ.
Mỗi năm một lần vào ngày 21/6, những người làm nghề báo lại có một ngày ngồi lại với nhau, có những giây phút lắng lòng để suy ngẫm về những gì mình đã làm trong cả một năm và xa hơn, nghĩ về những điều mình đang theo đuổi. Thú thật trong khoảng thời gian làm nghề ngót nghét mười năm của tôi, quãng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng không thể gọi là "lính mới" trong nghề.
Trong chuyến đi tìm hiểu thực tế tại một số bến đò ngang trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động về sự gắn bó của những người lái đò với nghề sông nước, về ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường thủy... Mỗi câu chuyện đều để lại trong chúng tôi sự cảm phục, trân trọng đối với người lái đò - những con người được ví như "nhịp cầu nối những bờ vui". Và qua mỗi câu chuyện cũng gợi cho chúng tôi nhiều suy ngẫm về hành trình an toàn sông nước...